Ôi ! Thi cử không được gì hết trơn ... hjxhjx ...
Buồn quá đi. Thật sự lần này mình phụ lòng nhiều người quá đi. Không biết nói sao nữa...
Đã nói là không quan trọng lắm mà... thế nhưng sao lòng vẫn thấy hụt hẫng... cảm thấy mình dở quá đi ...!!!
Hình như tớ không làm được điều đó !?!?!? dặn lòng sẽ quên cậu đi...Dặn lòng sẽ không quan tâm đến cậu nữa .... ?!?!?!? ...... Nhưng không hiểu sao ???? Chỉ cần thấy nụ cười trên môi cậu là mọi cố gắng của tớ đã tan tành ..... hichichichic ..... Tớ phải làm sao đây ???? tại sao cậu cứ làm cho những cung bậc tình cảm của tớ lúc lên lúc xuống, lúc trầm lúc bổng, có lúc reo vui như đứa trẻ, có lúc sầu tư như chiếc lá trên cành sắp rụng ....?!!??!?!??!?!?!?!? ..... Đó là điều vì sao hả ?????????????????? hichic .....
Tuần rồi, tớ suy nghĩ thật nhiều, về tình cảm mà tớ dành cho cậu, về tình cảm mà cậu dành cho tớ ... về tất cả ... !?!!?? Suy nghĩ rồi đắn đo, rồi suy nghĩ, tớ quyết định tuần sau là tuần dành riêng cho tớ, một tuần ko nghĩ đến cậu nữa. Một tuần xem như tớ chưa từng có cậu, một tuần tớ sống cho riêng bản thân tớ, một tuần cậu không còn lẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ của tớ, một tuần tớ tạm đưa cậu ra khỏi miền ký ức của tớ, đưa cậu ra khỏi những kỷ niệm của tớ.....
TỚ SẼ CỐ GẮNG ĐỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ !
Còn tình cảm của mình, mình không biết nói sao nữa ??? Bây giờ mình cảm thấy dường như mình bị chi phối quá nhiều vì một người, mình cảm thấy mông lung quá, thấy khó diễn đạt. Mình cũng không biết tại soa mình lại như thế này ??? Không biết sẽ ra sao nữa ??? Thật rối rắm, mọi việc không theo ý mình, mình cảm thấy đuối quá ... !?! Có ai giúp mình không nhỉ
bây giờ tôi không thể diễn tả được tình cảm của tôi. Tôi cảm thấy rối bời. cảm thấy lo sợ. Tôi sợ một ngày nào đó con tim tôi không đi đúng hướng nữa, nó sẽ rẽ sang một ngã rẽ khác, rồi cuộc đời tôi lật sang một trang khác, u ám hơn.... Rồi sẽ đi về đâu. tại sao tạo hóa ban cho con người sự sống lại khéo sắp bài mọi việc cho trở nên phức tạp hơn... Tại sao phải như thế ? Đó là cái gì ? Thật điên cái đầu. Không hiểu nỗi !!!
Một bông hoa dại giữa muôn looaì
Một nhành trinh nữ trong vườn vắng
Chỉ một mình tôi với đơn côi
Anh có bao giờ nghĩ đến tôi ?
Một người con gái rất xa xôi
Yêu anh mãnh liệt nhưng thầm kín
Chỉ một mình anh trong tim tôi
Anh có bao giờ nói yêu tôi
Dù là trót lưỡi với đầu môi
Tôi vẫn cam lòng vui chấp nhận
Chỉ cần anh nói anh yêu tôi
Vậy có bao giờ anh với tôi
Cùng nhau đi đến cuối chân trời
Cùng chung lý tưởng xây mộng ước
Mãi mãi muôn đời ta có đôi.
Đem đến cho đời hạt gạo tinh khôi
Có những đôi tay sức mạnh nhân đôi
Xẻ dọc Trường Sơn mở đường đi cứu nước
Có những đôi tay của người đi trước
Làm nên trang sử vàng đất nước bốn ngàn năm
Có những đôi tay của lứa tuổi mười lăm
Viết tiếp ước mơ đầu đời lên trang vở
Và trong những đôi tay, ngày xưa, một thưở...
Có đôi tay người con gái
Vượt lên trên tất cả những bàn tay
Một đôi tay dũng cảm khi cầm súng
Trước quân thù chỉ tiến không hề lui
Một đôi tay biết tạo những niềm vui
Tạo nụ cười sau những lần phẫu thuật
Đôi tay ấy - một đôi tay chính trực
Vì nghĩa quên mình, vì nước quên thân
Đôi tay ấy - đôi tay Đặng Thùy Trâm
Thắp lên ngọn lửa hôm nay qua từng trang nhật ký
Để cả thế giới ngước nhìn và suy nghĩ
Chúng ta học được gì ở phẩm chất của cô ?
Mẹ ơi ! Từ lâu rồi, từ khi con sinh ra đời cho đến bây giờ chưa bao giờ con làm cho mẹ thật sự hạnh phúc, chưa bao giờ con làm cho nụ cười trên môi mẹ rạng ngời hơn, chưa bao giờ con làm cho những nếp nhăn hằn trên trán mẹ giảm đi....Con bất hiếu quá phải không mẹ...? Nhưng mẹ ơi !
Con hứa với mẹ con sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn, con sẽ cố gắng để không phụ lòng mẹ, con sẽ cố gắng để người ta nhìn con gái của mẹ bằng con mắt khác hơn....!?!?!
Có thể sẽ không có những cuộc sống xa hoa, có thể sẽ không có những ngày cuối tuần cùng nhóm bạn thân của con vui chơi như ở TPHCM, có thể sẽ không có nhiều thời gian để con nghỉ ngơi, có thể không bằng chúng bằng bạn, có thể thay đổi rất nhiều thứ......Nhưng mẹ ơi ! Mẹ đừng lo cho con gái mẹ nhé ! Dù cuộc sống có khổ cực, dù công việc có khó khăn, dù có vấp ngã bao nhiêu lần trong cuộc sống thì con gái của mẹ sẽ tự đứng lên, sẽ tự đứng trên chính đôi chân và khả năng của mình. chỉ cần nghĩ về mẹ, chỉ cần nhớ đến mẹ, chỉ cần mẹ hạnh phúc thì con gái của mẹ có thể làm tất cả, có thể chịu đựng tất cả. Bởi vì con là đứa con gái do chính mẹ sinh ra, được mẹ nuôi nấng bằng tình yêu thương vô bờ bến. Bởi vì "Cuộc đời con bắt đầu từ trống rỗng, mẹ đã biến thành tất cả của hôm nay"
Con yêu mẹ ! Hãy hứa với con, mẹ sẽ sống thật vui và thật khỏe, hãy hứa là mẹ luôn luôn ở bên cạnh con dù con thành công hay thất bại. hãy hứa với con mẹ nhé
Để gió thổi bay từng sợi bâng khuâng
Em gửi tình anh vào trong nỗi nhớ
Để tim yêu thổn thức hóa dại khờ.
Sưởi ấm giữa mùa đông
Chẳng phải là dòng sông
Chảy dài ra biển cả
Chẳng phải là nhành hoa
Giữa vườn xuân thơm ngát
Em chỉ là hạt cát
Giữa phù sa mênh mông
Em chỉ là hư không
Trong lòng anh mãi mãi
Em chỉ là ngây dại
Với tình yêu trao anh.
Con lớn lên bằng tình thương của mẹ
Nỗi nhớ về cha
Và những ước mơ cháy bỏng...
Cuộc đời con !
Bắt đầu từ trống rỗng
Mẹ đã biến thành tất cả của hôm nay
Cuộc đời mẹ !
Bao khó nhọc đắng cay...
Ngọn lửa tình yêu trong tim mẹ hằng cháy
Soi sáng cuộc đời con
Khôn lớn từng ngày...
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ ? Từ khi con tim tôi biết rung lên theo nhịp đập...Từ khi biết len lén nhìn người ta rồi mơ mộng viễn vong...Từ khi mỗi lần cầm bút lên là tên người ta lại lấp kín đầy trang giấy...Từ khi nào không biết, khi mà ngày cũng như đêm, hình ảnh người ta luôn ngập tràn trong dòng suy nghĩ của tôi...Từ lúc nào đó, con tim tôi không còn đủ không gian để cho mạch máu nóng hổi trong cơ thể tuần hoàn, thay vào đó là niềm đau và nỗi nhớ, là nỗi khoắc khoải đợi chờ, là niềm hy vọng mong manh, là tình yêu dại khờ mà tôi đang đi tìm nó trong suốt cuộc đời cô độc của mình...
Mười năm rồi, tôi như một con thêu thân đang lao vào một tình yêu không lối thoát. Mặc dù biết rằng điều đó là không thể. Thế nhưng tôi vẫn hy vọng, vẫn đợi chờ, để rồi ngày từng ngày con tim tôi lại thêm một vết thương rỉ máu, đêm từng đêm nỗi nhớ lại đong đầy. Có một danh nhân nào đã nói " Yêu thầm là mối tình đầu đẹp nhất". Nhưng theo tôi yêu thầm không những là mối tình đầu đẹp nhất mà còn là đau khổ nhất, tôi cảm nhận được điều đó qua từng phúc giây đợi chờ và hy vọng...
Có thể sẽ chẳng bao giờ người ta biết được tình cảm của tôi. Có thể cũng chẳng bao giờ tình cảm của tôi được đáp lai. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố đi trên con đường tình yêu đầy chông gai và không bao giờ có lối thoát...Vì tôi đã thật sự yêu người ta, đó không còn là những rung động đầu đời của thời con gái. Đó là những tâm tư, tình cảm, nỗi nhớ, niềm đau và cả vất thương lòng đang rỉ máu...nó hòa quyện cùng nhau để tạo nên một điều kỳ diệu mà nhân loại vẫn luôn gọi nó bằng cái tên trìu mến : TÌNH YÊU !!!
Rót cả bầu trời vào chung rượu
Uống cạn vầng trăng thấy ngất ngây
Men tình không uống mà say
Say môi em ngọt say hương em nồng
| « | January 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
- Chung
- Tổng số bài viết: 20
- Tổng số góp ý: 3
- Tổng số trackbacks: 0
- Tổng số lượt xem bài: 1.206
Bản in